WELLCOME TO Điện 3a
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Sinh Viên Điện 3a !
Bạn hãy đăng ký để làm thành viên diễn đàn nhé!

WELLCOME TO Điện 3a

ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
 
IndexCalendarPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Similar topics
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 [Tự Truyện-Mối Tình Đầu] Cơn mưa bắt đầu tình yêu!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
G.longkhanh
Cấp Tá
Cấp Tá


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 22/08/2011
Age : 24
Đến từ : hải phòng

Bài gửiTiêu đề: [Tự Truyện-Mối Tình Đầu] Cơn mưa bắt đầu tình yêu!   Fri May 25, 2012 12:56 pm

Câu truyện sau đây mình sắp kể là dựa trên những sự kiện hoàn toàn có thật về mối tình đầu trước kia, hôm nay tự nhiên được tắm mưa 1 trận bao nhiêu xúc cảm lại tràn về trong tâm trí khiến cho mình khó có thể kìm nén đành lên đây viết vài dòng cho giải tỏa lỗi lòng bao cùng các bạn. Nếu thấy đọc tạm được các bạn cho ít cm cổ vũ mình viết tiếp ( truyện còn dài dài tập).

Câu truyện xin được phép bắt đầu.



Lời tựa :



Thế là 1 ngày mới lại bắt đầu với bao bộn bề những lo toan mới. Tôi lại hối hả chuẩn bị cho thật nhanh rồi vội cưỡi lên con xe cà tàng đi cho khỏi trễ giờ. Hay cái trễ giờ đó dường như chỉ là cái cớ cho 15phút đi sớm hơn giờ làm của tôi.
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn cố đi sớm hơn 15 phút, tận hưởng những giây phút vi vu trên con xe dream cà tàng cũng có tuổi đời không kém tôi bao nhiêu. Đều đặn như thế không kể mùa đông hay mùa hè.
Tôi thường lái xe chậm rãi băng qua những con đường quen thuộc trước khi đi làm và nó dường như đã trở thành 1 thói quen. Thích ngắm những hàng cây trơ trọi bởi những cơn gió lạnh tê tái, rồi lại xanh mướt dưới ánh nắng nhẹ dịu của buổi sớm mai.
Rồi bất chợt 1 cơn mưa ập tới. Tôi nghe tiếng mưa xào xạc trên những hàng cây, và cả trên vai áo tôi.
Những cơn mưa đầu mùa hạ cũng ngọt ngào mà hối hả như tình yêu của 1 người con gái trẻ, cũng mau đến rồi mau đi. Nhưng nó cũng đã kịp để lại trong tôi những xúc cảm không thể nào quên.
Tôi không dừng lại để mặc áo mưa, mà để cho những hạt mưa kia tưới mát tâm hồn tôi, rồi những những kỉ liệm buồn vui, hợp rồi tan, cũng theo những giọt nước mưa ùa về trong tâm trí tôi. Những xúc cảm ấy rõ ràng và sâu lắng như vừa mới bắt đầu hôm qua. Ngay tại nơi đây, em và tôi, tất đã cả kết thúc cũng chỉ như 1 cơn mưa mùa hạ thoáng qua tâm hồn tôi.

***
Phần 1: Tình đầu không nguôi-ký ức trong tôi


Ngày ấy tôi và em học chung 1 lớp học thêm. Gọi là lớp học thêm nhưng nó cũng chỉ có hơn chục người và cũng chỉ ngồi hết có 3 cái bàn. Vì vậy tôi và em ngồi cách nhau không xa. Em ngồi bàn đầu còn tôi ngồi ngay sau em. Lớp có 2 đứa con trai nên chúng tôi không có cơ hội tán chuyện trong lớp hoặc làm việc riêng hay quậy phá, mà ngược lại tôi rất ngiêm túc trong giờ học, không hề dám nghĩ đế bất cứ việc gì khác. Nhưng trong giờ giải lao tôi lại mang 1 bộ mặt hoàn toàn khác, bỗng chốc tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý vì tíng hài hước và pha trò, không những thế tôi còn có thể bắt trước khá chuẩn giọng của các ca sĩ nổi tiếng hồi bấy giờ, nên mỗi giờ giải lao là tôi bị vây quanh bởi các “fan” nữ, với bao nhiên là các “bài hát được yêu cầu”. Tôi đắm chìm trong cái sự hào nhoáng đó mà không hề quan tâm tới 1 người con gái đang cặm cụi xem lại những bài mà thầy vừa giảng. Chăm chỉ, cặm cụi, và ít nói là những điều tôi có thể mô tả về em. Em có vóc người nhỏ nhắn và cân đối, nhưng em không ngắm diện nên không hề nổi bật trong mắt tôi bằng những người con gái kia, sau này tôi mới nhận ra em là 1 người con gái có vẻ đẹp thánh thiện và hơn bất cứ người con gái nào mà tôi đã từng gặp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to và đen lúc nào cũng long lanh luôn làm tôi bối rối mỗi khi em nhìn.
Em dường như không thèm quan tâm đến những gì tôi đang làm vào mỗi giờ giải lao, em chỉ biết học và học. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những ánh mắt của em nhìn trộm tôi, mỗi khi tôi say xưa hát hoặc kể chuyện. Ánh mắt ấy không chứa đầy đam mê như những người đang nhìn chằm chằm vào xung quanh tôi, nhưng ánh mắt đó của em thì tôi trân trọng hơn hết, nó làm tôi có thêm động lực để tiếp tục “biểu diễn”. Đôi mắt long lanh của em dường chứa đầy sự trong sáng và thánh thiện nhưng thoảng trong đó tôi nhận thấy chút buồn ở trong em.
Khoảng thời gian bắt đầu vào mùa hạ cũng là lúc bọn tôi căng người ra học chuẩn bị cho các môn thi sắp tới. Lịch học thêm của chúng tôi cũng được tăng cường. Tất nhiên là tôi và em cũng được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Em học rất chăm chỉ nhưng hơi chậm tiếp thu nên phải đọc đi lần đọc lại nhiều mới hiểu. Tôi thì ngược hẳn với em, tôi khá thông minh nhưng cũng rất lười học, nên bài thầy giảng tôi hiểu ngay nhưng chủ quan không thèm xem lại lên sau mấy ngày sau là tôi quên sạch. Còn em thì nhớ rất dai vì 1 bài em có thể đọc đi đọc lại cả chục lần. Có nhiều bài khó em bỏ cả giờ giải lao ngồi đọc mà không xong, thấy em vò đầu bứt tai đến là tội, tôi chủ động tiến đến để bắt chuyện làm quen và có ý muốn giúp em học, giải thích cho em những bài học vừa qua. Lâu dần thành quen, em còn chủ động hỏi tôi mỗi khi gặp bài khó. Dần dần những câu chuyện của chúng tôi không còn dừng lại ở việc học nữa mà tôi còn ba hoa với em nào chuyện trên trời dưới biển, rồi cả những chuyện thường ngày mà tôi gặp. Bất chợt tôi lại bắt gặp ánh mắt long lanh của em chăm chú nhìn tôi mỗi khi tôi say sưa kể chuyện. Ánh mắt đó làm tôi say đắm hơn chính câu chuyện mà tôi đang kể cho em.

Bất giác tôi dừng lại.

Tôi: N à! Tớ tớ.... Tớ thích ánh mắt của cậu khi cậu nhìn tớ. Nó nó....đẹp quá.
Tôi ngập ngừng.

D: sao vậy, ánh mắt mình sao cơ? Có vấn đề gì không ổn à? Hay mình làm cậu ngại khi nhìn như thế?

Em mạnh dạn hỏi. Chính câu hỏi mạnh dạn và dứt khoát đó của em làm cho cái tính cách bộp chợp ngày thường của tôi dường như lu mờ trước em. Làm tôi càng thêm ngập ngừng khi trả lời em.

Tôi: à không....không có j đâu.

Em im lặng, và tôi cũng thế.
Cuối giờ hôm đó em nhắn tôi ở lại có mấy chỗ chưa hiểu và cần hỏi thêm ……



phần 2: cơn mưa bắt đầu tình yêu.


Dạo gần đây tôi thường xuyên ở lại lớp sau giờ học để cùng em giải quết các vấn đề khó và bài tập về nhà. Có lẽ vì quá chăm chú vào bài học lên không để ý đến thời gian, lúc chúng tôi xong mọi việc thì trời cũng đã gần tối. Tôi hối thúc em về nhanh kẻo ba má mong. Không may thay chúng tôi vừa dắt xe ra đến cổng thì trời bắt đầu ào ào đổ mưa như trút nước, em thì lại không mang theo ô hay áo mưa gì cả còn tôi thì có mỗi cái ô bé tí mỏng tang, em và tôi đành phải vào 1 mái hiên gần đó trú tạm chờ cho mưa tạnh. Nửa giờ qua đi mà mưa mới chỉ có dấu hiệu giảm đôi chút, nhưng núc này trên vẻ mặt em tôi thấy có phần hơi sợ sệt. Tôi hiểu được phần nào, tôi quay sang nói với em.

Tôi: N này, cậu về trước đi mình có cái ô kia cậu cầm mà về. Có gì mai trả mình cũng được. Về nhanh kẻo ba má không thấy lại mong.

Em: không được đâu, nếu thế cậu lấy gì mà dùng.

Tôi: có gì đâu tớ là con trai, nhà lại gần đây. Phi vù cái là về đến nhà ấy mà. Cứ về trước đi.

Nhưng em nhất quyết không chịu.

Em: Đừng gạt mình, nhà cậu với mình đâu có cách nhau là bao.

Tôi: vậy thế này đi. Mình với cậu đi chung 1 cái ô nhé. Dắt xe đạp, có gì vừa đi vừa tâm sự ^^!

Tôi pha chút nhí nhảnh. Em đồng ý.

Đi được 1 đoạn thì bỗng trời mưa nặng hạt hơn. Núc đó tôi quay sang em xem em có sao không thì 1 bên áo bên phải của e đã ướt, chắc tại vì cái ô quá nhỏ kia. Tôi muốn không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiến sát đến bên em 1 chút rồi che cả cái ô của tôi cho em, mong rằng em sẽ không bị ướt thêm chút nào nữa, còn tôi thì mặc kệ cho nước mưa đang đang trút ào ào vào đầu vào mặt. “Con trai mà, thế này đã là gì“. Tôi đang tự nhủ thầm như vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết hi sinh vì người khác cảm giác nó như thế nào. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy rất vui.
Đúng vào lúc tôi đang thả hồn mình theo những phút giây đó thì bỗng em đột gột dừng lại. Tôi bất giác quay sang thì bắt gặp ánh mắt của em......

(tiếp)


Thì ra em đã theo dõi hết những hành động của tôi suốt nãy giờ. Ánh mắt vẫn long lanh tuyệt đẹp ấy, nhưng dường như còn điều gì đó muốn nói với tôi.
Em với tôi lặng đi 1 hồi chợt em thay đổi sắc mặt. Em nói với tôi to như đang quát mắng 1 ai đó vừa mới xúc phạm mạnh đến em.

Em: K à cậu có bị điên không vậy. Cậu có biết làm như vậy sẽ bị ốm không hả. Có biết không hả? Tớ không cần ô nữa cậu che cho mình đi....

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy em to tiếng với tôi hay với 1 ai khác.
Giọng em lạc đi xen lẫn với tiếng mưa và những tiếng nấc ngẹn ngào của em. Từ khoé mắt kia 1 giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống má. Lần đầu tiên trong đời có một người con gái đã rơi lệ vì tôi.
Các bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không. Câu trả lời mới thật hạnh phúc làm sao. Trái tim tôi ấm lại sau những giọt mưa lạnh buốt.

Tôi: mình không sao đâu. Mình ổn mà. Mình tắm mưa thường xuyên ấy mà. Thế này đã là gì. Có sợ là mình sợ cậu ốm kìa.

Tôi trấn an em.
Nhưng rồi em đã cương quyết không nghe tôi nói.
Em vùng vằng.

Em: nếu cậu thích tắm mưa thì mình tắm mưa cùng cậu.

Nói đoạn em bỏ xe đạp bước nhanh về phía mưa. Để lại mình tôi phía sau.
Em cương quyết quá, khác hẳn với em ngày thường, mặc cho tôi cố đuổi theo sau để che ô cho em nhưng đều đẩy tay tôi ra.
Có lẽ lúc những lúc như thế này tôi không lên suy nghĩ gì nhiều.
Tôi vứt luôn cái ô đi và chạy đến ôm chầm lấy em cố gắng dùng thân mình che cho em.

Tôi: N à cậu có hiểu tớ không. Tớ thực sự muốn che cho cậu mà. Tớ thực sự là không muốn cậu bị ướt. Tớ không có ý gì khác. Xin cậu đừng đẩy tớ ra. pl.
Thực sự lúc đó tôi rất sợ, sợ em sẽ đẩy tôi ra, sợ giữa chúng tôi đến đây là chấm dứt.
Nhưng rồi những tiếng thút thít dưới vai tôi cứ lớn dần trong tiếng mưa. Em đang gục đầu vào vai tôi và khóc. Em khóc khiến cho tôi cũng không cầm được nước mắt. Hai dòng lệ ấm hoà chung vào với nhau lẫn trong những giọt giá buốt.


Phần 3: I will protect you

Tôi giữ trọn lời hứa là sẽ đưa em về đến tận nhà, nhìn em vào rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm quay về được. Thực ra thì những lời hứa đó là tôi tự hứa với bản thân mình chứ tôi chưa hề nói với em, không biết từ lúc nào tôi lại tự đặt ra cho mình thêm 1 cái nguyên tắc sống nữa là tự động bảo vệ người con gái bên cạnh mình.

Tôi giật mình khi nhì đồng hồ. Thì ra mải đứng nghĩ ngợi vẩn vơ nãy giờ như thế mà tôi đã đứng đày mưa trước của nhà em được gần mươi phút rồi. Chậc! kệ nó có phải là cái nguyên tắc gì gì đó hay không nhưng tôi phải về thôi khẻo lại bị la mắng.

Tôi quay xe chuẩn bị ra về. Lúc đó theo phản xạ tự nhiên tôi ngoái lại phía sau. Kìa! Em đang đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn tôi, nơi đó có lẽ là phòng của em. Chẳng biết em đã đứng đó bao lâu rồi. Một tay em đang lau tóc, còn đôi mắt lonh lanh tuyệt đẹp kia vẫn đang nhìn tôi.

Nhưng thực sự với ánh mắt đó của em làm tôi không thể đoán được em đang nghĩ gì?. Và trong đó có tôi không?……


***



Ngày hôm sau đến lớp tôi chủ động tìm 1 chỗ ngồi xa chỗ ngồi của em. Không phải là vì tôi muốn tránh mặt em mà là tôi muốn quan sát em thật kĩ, muốn thấy em đang làm gì, những cử chỉ thường ngày của em, tóm lại lại là tất cả mọi thứ. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn biết là hiên giờ em đang suy nghĩ những gì.

Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em nhìn trộm tôi, ít nhiều. Tôi cố tìm ra 1 ẩn ý nào đó trong nó, nhưng vô ích. Tôi không tài nào đoán ra trong đầu em đang nghĩ gì. Hay là do tôi quá đa nghi rồi chăng, hay đó chỉ là 1 cái cớ để tôi được nhìn em mà bỏ mặc cả bài học. Có lẽ em chả thèm để tâm gì đến tôi cả, tất cả những gì bây giờ đối với em chỉ có những bài học kia.

Thực sự tôi không được vui khi nghĩ như thế. Tôi đã hơi ích kỉ rồi phải không?
Em làm như thế là rất đúng rồi còn gì!. Nếu vì tôi mà em phân tâm, rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập mà lại còn cả kì thi đại học trước mắt nữa, vậy thì thực sự không đáng, ít ra thì với 1 thằng như tôi không đáng để em phải bận tâm. Tôi tự an ủi mình………

***

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà tôi còn không cả biết giờ giải lao đã đến. Và cũng không ngờ rằng em đang nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi. Em nghiêng người che khuất ánh nhìn của tôi khiến tôi giật thót cả người.

Tôi: trời. Cậu làm tớ giật cả mình.

Em mỉm cười.

Em: sao hả ông tướng! Hôm qua tắm mưa xong ốm rồi hả?

Em nói bằng giọng nhí nhảnh tinh nghịch làm tôi thấy thực sự khá bất ngờ, khác hẳn với em ngày thường.
Thế giới hôm nay đảo ngược rồi sao. Tôi tự nhủ.

Tôi: à thằng này mà ốm thì trừ khi thế giới này chết hết vì đại dịch, nên còn lại 1 mình buồn quá mới ốm thôi.

Câu trả lời của tôi cũng tinh nghịch chẳng kém gì em.
Câu trả lời của tôi làm em cười phá lên. Em cười thoải mái lắm. Chắc đang có điều gì đó làm em vui. Thật may là em không sao khi mạo hiểm tắm mưa cùng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Chỉ cần thấy nụ cười của em, biết được em vẫn ổn thì cuộc sống của tôi mới thực sự là có ý nghĩa.
Nhưng sao tự nhiên tôi lại có những suy nghĩ ích kỉ thế này. Tôi muốn ngày nào cũng được nói chuyện với em. Được nhìn em cười. Hơn hết là tôi muốn em ở bên tôi mỗi ngày.
Đang mải ngắm em và say xưa với những suy nghĩ trẻ con thì tôi lại bị em đánh thức lần thứ hai.

Em: này, anh ngố! Bị em nào hớp mất hồn rồi hả? Sao mà hôm nay cứ ngây ngây ra thế. Tôi gọi mà không thèm trả lời.

Tôi muốn nói cho em biết người nào đã làm cho tôi ra nông lỗi này quá. Nhưng lại không đủ can đảm.
Tại sao em lại không nhận ra cơ chứ. Tại sao em lại không biết người đó chính là em?

Tôi: cái thằng cùi bắp như tớ có em nào theo mới lạ.

Tôi cố lảng tránh câu hỏi của em. Em đang điều tra tôi à?.

Em: uh kể cũng phải đó ha! Thôi vào học rồi đó.

Em trở lại chỗ ngồi rồi quay lại nhìn tôi và cười tinh quái.
Hôm nay em lạ và vui tính thật. Tôi nhủ thầm. Nhưng tôi cũng thích em ngày xưa hơn.

Những ngày sau đó tôi thấy em vui vẻ và phấn trấn hơn trước kia nhiều. Em vui tôi cũng vui theo em. Và dường như em muốn gần gũi nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi cũng không chắc. Hay tại tôi quá nhạy cảm rồi cũng lên.
Đôi lúc nhìn em tôi còn liên tưởng đến hình tượng những con mèo vui vẻ trong các bộ phim hoạt hình thuở nhỏ. Vì em cứ quẩn quanh tôi mà đùa nghịch cả ngày. Rồi lại đòi tôi kể truyện.
Em không thể hiểu được dằng tôi cũng đang có những điều luôn đè nặng tâm trí tôi mà không thể nào nói với em.
Đôi khi tôi cứ nghĩ em và tôi mà mãi vui vẻ thế này thì cũng tốt. Tuy vậy tôi cũng không muốn em vì tôi mà ảnh hưởng đến học tập. Tôi muốn em thật hoàn hảo trong mắt tôi như em của ngày xưa.

Thế là thấm thoát cũng chỉ còn vài tuần nữa thì kì thi đại học bắt đầu......


***

Phần 4: trái tim pha lê

Tâm lý chung của chúng tôi lúc này tất nhiên là lo lắng và có 1 chút sợ.
Công việc hàng ngày của em vẫn chỉ lả học và học, đôi khi em cũng dành thời gian cho tôi.
Em tâm sự với tôi rất nhiều điều, nhưng có lẽ không phải tất cả, giác quan thứ sáu mách bảo cho tôi biết rằng em đang có điều gì đó dấu tôi hoặc thành thử chỉ là không muốn cho tôi biết.
Nhiều khi nhìn em vui vẻ hơn xưa tôi cũng thấy tâm hồn mình như được sống lại. Thế nhưng tại sao một con người tưởng chừng như vui vẻ và hoạt bát vô ưu vô lo nhưng vậy mà lại có những tâm sự đè nặng không thể nói ra. Hòn đá nào đó đã chắng ngang tâm hồn trong sáng kia của em. Sao em không thể chia sẻ với tôi, hay tại vì em và tôi vẫn còn có khoảng cách. có lẽ do giữa chúng tôi không hoàn toàn như tôi vẫn tưởng tượng
Tôi cũng muốn tìm ra điều đó. Nhưng hơn thế nữa tôi cũng muốn mình sẻ là người giải quyết nó giúp cho em, hoặc nếu nó là điều gì làm em phiền lòng tôi nguyện sẽ gánh nó cho em. Vì một cái suy nghĩ trẻ con của tôi là muốn thấy em cười mãi mãi.
Ngày càng tiến gần đến ngày thi hơn tôi càng muốn làm cho đầu óc em bớt căng mệt mỏi và lo nghĩ. Tôi thường xuyên kéo em đi ăn chè ăn kem. Rồi đi dạo, cốt là để em tạm quên đi những phiền muộn trước mắt.
Hôm đó sau giờ học tôi kéo em ra bờ sông ngồi hóng mát và cho em ngắm mặt trời lặn. Vì tôi nghĩ con gái thì thường thích như thế.
Em tỏ ra rất hào hứng. Em chạy nhảy tung tăng cả buổi làm tôi chạy theo em cũng mệt muốn đứt cả hơi, đến nỗi tôi phải xin chịu thua và lên bãi cỏ ngồi, mặc cho em vẫn đùa nghịch phía dưới bãi bồi. Cảnh vật ngoài bờ sông có vẻ khá mới lạ với em, có lẽ bởi chưa từng có ai đưa em ra đây chơi cả.
Tôi đang nằm dài ra bãi cỏ thơ thẩn nhìn trời ngắm đất thì em hớt hải chạy lên.
Em: K ơi! tớ vừa tìm được cái này hay lắm đây nè. Cậu mau xem đi.
Nói rồi em đưa cho tôi 1 vật. Đó là 1 viên đá màu xanh lục, hơi dẹt. Nó có hình tam giác, 3 góc khá tròn chịa. Nhưng quả thực là tôi không thấy nó có gì lạ hay đặc biệt cả.
Tôi: chỉ là 1 hòn đá bình thường thôi mà đâu có gì lạ.
Em chau mày.
Em: Cậu xem kĩ lại đi, rõ dàng đây là viên đá có hình trái tim nè, mà hơn nữa trên nó còn có chữ nữa này. Đưa tớ chỉ cho.
Nói dứt câu em dằng lấy viên đá trên tay tôi rồi lúi húi gạch gạch cái gì đó lên nó.
Em: cậu nhìn đây nè.
Tôi nhận lại viên đá từ tay em thì thật bất ngờ! Trên mặt viên đá lúc trước không hề có chữ gì còn bây giờ thì hiện rõ mồn một 2 chữ N-K rất rõ, và hình như vừa mới khắc.
Khi đó tôi thực sự bị shock! Qua những sự việc đó, ý em muốn nói với tôi những điều gì thì đã quá rõ rồi, chỉ trừ khi tôi là thằng ngốc mới không hiểu thôi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh, mà không muốn để lộ cho em biết sự bối rối của tôi lúc đó. Tôi cố lảng tránh cái ý tứ đó của em.
Tôi: 2 cái chữ này là cậu viết mà, đâu phải tại nó tự có đâu.
Em nghe tôi nói vậy liền vùng vằng quay đi. Em toan đi lên bờ thì tôi vội chạy theo níu em lại.
Tôi: cậu giận mình đấy à. Mình xin lỗi mà, hồi nãy mình chỉ đùa cậu thôi. Viên đá đó đúng là có hình trái tim, và lại là 1 trái tim màu xanh rất đẹp. Hơn thế nữa trên nó còn có chữ phải không. Không phải là những chữ gì khác mà đó chính là tên cậu và tên tớ phải không?
Em đứng phắt lại, quay ra nhìn tôi bằng con mắt sắc lạnh. Khác hẳn với ánh nhìn trìu mến hằng ngày làm tôi thấy hơi sợ.
Em: nếu tớ nói đó không phải là tên tớ và tên cậu thì sao?
Tôi: vậy thì chỉ có thể là tên cậu.
Em: sao lại chỉ có tên tớ. Trên đó có tận 2 chữ cơ mà.
Tôi: còn 1 người nữa vậy chỉ có thể là người thích cậu, và đang đứng trước mặt cậu mà thôi.
Em kiễng người nhéo tôi 1 cái vào má.
Em: cái đồ láu cá!
Tôi thở phào nhẹ nhõm cả người. Tôi phá lên cười để chọc em, xoá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ giữa 2 chúng tôi.
Tôi và em cùng ngồi lại bên bãi cỏ ngắm những ánh bình minh cuối ngày, đỏ rực, lăn dài trên mặt sông.
Bất chợt có 1 thứ gì đó nhẹ nhàng mà ấm áp, từ từ tựa vào bên vai tôi.


phần 5: Món quà vô giá



Tôi cũng như vậy!
Mối tình đầu xuất hiện khi tôi không ngờ đến.
Tôi khẽ thở dài….
Tôi bỗng cảm thấy buồn bã.
Liệu tôi có lên nói lời tạm biệt hay không.
Lúc này tôi có nhiều hi vọng.
Khi ấy tôi đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ tôi lại đang vẽ ra 1 viễn cảnh tươi đẹp trong đầu
.”

Trước khi thi đại học vài ngày, lớp chúng tôi có tổ chức 1 buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Giờ tôi lại biết thêm là em còn rành cả việc lấu lướng vì tôi thấy em nhận làm hầu hết các công đoạn phức tạp nhất trong các món ăn hôm nay. Nhóm có ít con trai lên chúng tôi chẳng phải làm gì. Từ công việc đi chợ cho đến lấu ăn, đều để con gái làm hết. Tôi không có việc gì để làm lên đi kiếm 1 góc lặng lẽ ngồi đó và dõi theo em trong khi em đang loay hoay với đôi tạp dề, em lúc đó trông dễ thương quá!

Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nóng, tôi muốn được nếm thử tài nghệ của em ngay bây giờ. Trước đây trong mắt tôi em là 1 người con gái tương đối hoàn hảo về mọi mặt, nhưng về công việc nội trợ của em thì tôi cũng có đôi chút tò mò.

Nhưng quả thực là tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ cần người đang đứng trước mặt tôi lúc đó là em thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi còn những chuyện khác tôi không quan tâm.

Mọi việc xong xuôi cũng là lúc chúng tôi bắt đầu bữa tiệc. Hôm nay sao em lạ quá, em tự chọn 1 chỗ ngồi xa tôi, cả buổi tiệc em im lặng và không hề nói câu nào với tôi,rồi em lảng tránh những ánh nhìn từ phía tôi. Tôi cảm thấy hơi bất an. Em đang có tâm sự gì đó sao. Chút nữa liệu tôi có lên hỏi em cho rõ không? Hay là tôi do đã quá nhạy cảm rồi chăng. Nhưng dù gì thì sau khi bữa tiệc kết thúc tôi cũng muốn gặp em, tôi có 1 bất ngờ nhỏ dành cho em. Và mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho em trong kì thi sắp tới..................

***

Sau buổi tiệc tôi cố ý nán lại để chờ em.

Em ra kia rồi tôi, tôi vội gọi em lại.

Tôi: N ơi! ở đây nè.

Em: K à, có việc gì đó.

Tôi: à không có việc gì đâu. Chỉ là tớ có thứ này muốn đưa cho cậu thôi.

Em: thứ gì thế.

Tôi dút trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, được bọc trong 1 lớp giấy màu hồng bên trên có đính 1 chiếc nơ và 1 tờ thiệp được gấp cẩn thận.

Tôi: quà của cậu, chúc thi may mắn. Cậu có thể mở nó ngay bây giờ

Tôi hồi hộp theo dõi em mở chiếc hộp, nhẹ nhành và thận trọng như chính con người của em. Đó là 1 chiếc bút chì màu hồng. Quả thực là tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể chọn ra 1 món quà thực sự có ý nghĩa cho em. Rồi tôi chợt nghĩ ra 1 thứ có thể thay thế cho tôi và luôn ở bên em trong kì thi sắp tới. Mong rằng nó sẽ đem may mắn đến cho em, và cũng mong em biết được rằng mỗi khi em cầm nó lên thì chính vào lúc đó tôi cũng đang dõi theo từng bước chân của em.

Em: cậu tặng quà cho tớ à, cảm ơn nhé. Nhưng mà tớ vô tâm quá không chuẩn bị gì cho cậu cả. Tớ xin lỗi!

Tôi: ôi dào! Cậu khách sáo quá, mình là bạn mà, quà tặng chỉ có giá trị tinh thần thôi không có ý nghĩa gì về vật chất cả. À hay cậu cũng tặng tớ 1 món quà đi, thứ đó đối với tớ sẽ có giá trị hơn bất cứ thì gì.

Em: thứ gì thế. Cậu nói đi. Tớ sẽ tặng nó cho cậu.

Tôi: nụ cười của cậu........ Đối với tớ món quả đó có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì trên đời.......

Bỗng đâu từ khóe mắt em 1 dòng lệ lăn dài. Em khóc, nhưng quay đi như không muốn cho tôi thấy. Tại sao em lại khóc, tại tôi hay 1 điều gì đó mà tôi không hề biết.

Tôi cố nắm lấy tay và nhìn sâu vào trong đôi mắt em.

Tôi: có chuyện gì vậy. Sao cậu lại khóc, hãy nói cho tớ biết, đừng giữ nó trong lòng. Sẽ khó chịu lắm đó.

Em nói xen lẫn trong những những tiếng nấc ngẹn ngào.

Em: K à cậu sẽ không muốn nghe đâu. Tớ đã dấu cậu. Tớ sợ rằng khi nói ra sẽ là làm cậu buồn... cậu sẽ không còn muốn ở bên tớ nữa....tớ không muốn xa cậu. Tớ xin lỗi...........

Tôi: ngốc à! Thứ gì mà có thể làm tớ xa cậu cơ chứ.

Tôi đang cố an ủi em nhưng ai sẽ an ủi tôi lúc này đây, tôi cũng đang cảm thấy thực sự sợ cái điều mà em sắp nói ra. Sợ rằng nó sẽ đem em đi xa khỏi tôi........



Phần 6: "hãy luôn cười nhé dù em đang ở bất cứ đâu và anh sẽ nhớ em đấy!"


Tôi về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, vội vành đi tắm rồi thay ngay bộ quần áo mới, nếu như là ngày xưa thì tôi đã chả thèm quan tâm gì đến chuyện ốm đau đâu. Nhưng tuổi trẻ thì hay bồng bột và thiếu những suy nghĩ chín chắn, cơn mưa bây giờ còn dạy cho tôi một bài học khác nữa là hãy biết sống có trách nhiệm với bản thân mình hơn…….

***

Ngày hôm đó tôi mới biết rằng gia đình em sẽ ra nước ngoài định cư, và bố mẹ em cũng muốn em tiếp tục học tập, sống và làm việc ở bên đó sau khi em tốt nghiệp trung học. Khi nghe được em nói như vậy, tôi có cảm giác trái tim tôi như bị bóp nghẹt, không thở được, đôi khi nó còn nhói lên từng hồi như thể 1 tên gác rừng nào đó đang đánh vào nó những hồi chuông, những hồi chuông mang tôi ra khỏi 1 giấc mộng buồn. Tôi đờ đẫn bước đi như người mất hồn, tai tôi ù đi và không còn nghe rõ em nói gì. E gọi tôi sao? mặc kệ tôi đi! Hãy để cho tôi được yên tĩnh 1 mình.

Trời lại mưa! Nhưng tôi không còn quan tâm đến đến điều đó nữa. Đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ chết tiệt. Giá như mà tôi và em đừng gặp nhau thì có phải tốt biết bao, em đi đường em còn tôi đi đường tôi chẳng ai phải buồn cả.

Ngày em lên đường tôi không dám ra sân bay tiễn em, tôi sợ rồi mình sẽ khóc trước mặt em. Thì ra tôi cũng chỉ là 1 thằng yếu đuối không hơn. Tôi không níu kéo vì biết cũng chẳng ích gì.

Ở bên ấy có lẽ 1 cuộc sống tốt đẹp đang chờ em. Em sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Vì tôi có là gì với em đâu. Có lẽ giờ này em đã lên máy bay rồi, tôi đưa tay lên xem đồng hồ rồi khẽ mỉm cười: “lên đường may mắn”.





(còn tiếp)......


A:"anh à mình làm bạn nhé"

B:"lộn cái bàn!"


Được sửa bởi G.longkhanh ngày Wed Jun 06, 2012 6:20 am; sửa lần 21.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vozfums.com
az240391
Học Viên
Học Viên


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 23/08/2011

Bài gửiTiêu đề: nghe trong gio co tieng cua em    Tue May 29, 2012 12:06 pm

lol!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
G.longkhanh
Cấp Tá
Cấp Tá


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 22/08/2011
Age : 24
Đến từ : hải phòng

Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự Truyện-Mối Tình Đầu] Cơn mưa bắt đầu tình yêu!   Tue May 29, 2012 4:11 pm

az240391 đã viết:
lol!


cm kì ghê


A:"anh à mình làm bạn nhé"

B:"lộn cái bàn!"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vozfums.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Tự Truyện-Mối Tình Đầu] Cơn mưa bắt đầu tình yêu!   Today at 7:27 pm

Về Đầu Trang Go down
 
[Tự Truyện-Mối Tình Đầu] Cơn mưa bắt đầu tình yêu!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shop mua/bán truyện tranh online
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dich] Vanishing Starlight >> chap 5
» [Comic] Series truyện ngắn BIG BANG
» [Comic] Truyện tranh lẻ của BigBang (P1)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WELLCOME TO Điện 3a :: Trò chuyện - Chém gió-
Chuyển đến